TTO – Cơn lốc thị trường khiến không ít giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của người Ê Đê ở Phú Yên mai một, trong đó có việc làm men ủ rượu cần. May mắn, buôn làng còn Mí Ô giữ được cách làm men rượu mà người uống vào ‘chỉ thấy vui, không giận’.
Mí Ô (phải) giới thiệu cục men ủ rượu cần được chị làm bằng các nguyên liệu truyền thống do ông bà truyền lại – Ảnh: VĂN THÙY
Tranh thủ mấy ngày nắng ráo sau những cơn mưa mùa đông như muốn sập trời, Mí Ô (tên khai sinh là Nay Hờ Mới, 33 tuổi, ở buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) lại mang gùi lên tận xã Ea Lâm, nạo lấy vỏ cây bìn lin về kết hợp với các nguyên liệu khác làm men ủ mấy ché rượu cần cho gia đình đón Tết sắp đến.
Muốn có men ngon phải tốn nhiều công
Các già làng ở buôn Lê Diêm, một buôn người Ê Đê, nói rằng lớp người lớn tuổi ở đây hầu hết đều biết công thức làm men rượu cần, nhưng hàng chục năm nay chẳng còn ai làm nữa vì chỉ cần chạy ra chợ, tốn 20.000 – 30.000 đồng là mua được mấy viên men được làm sẵn đem về ủ rượu. Ở buôn này, giờ chỉ còn nhà Mí Ô vẫn ủ rượu bằng men truyền thống tự tay chị làm.
“Hồi nhỏ tôi được mẹ chỉ cho các loại cây, lá dùng để làm men rượu cần. Ngày trước, phụ nữ, con gái trong buôn ai cũng biết làm loại men này. Người ta làm men không chỉ để ủ rượu cần cho các dịp lễ, cúng, đón khách quý, mà còn để đổi gạo, đổi muối mà ăn.
Loại men làm đúng cách ông bà truyền lại luôn cho một ché rượu cần thơm, ngon, mùi vị đặc trưng, uống say chếnh choáng nhưng vui, không đau đầu, không giận dữ” – Mí Ô giải thích đó chính là lý do chị luôn giữ cách làm men rượu cần và mong muốn con mình, nhiều người làng mình cùng gìn giữ.
Các viên men ủ rượu cần truyền thống của người Ê Đê do Mí Ô làm – Ảnh: VĂN THÙY
Để làm men rượu cần, Mí Ô cho biết cần pha trộn nhiều loại nguyên liệu với nhau. Đó là vỏ cây bìn lin, một loại cây thân gỗ trước đây có khá nhiều ở rừng núi Sông Hinh, nhưng giờ không còn nhiều; cây mía sẻ, một loại mía chỉ lớn cỡ ngón tay út, hay mọc ở các triền suối; lá Êjao, loại lá xanh người Ê Đê hay dùng để nấu canh bồi và củ riềng, ớt trái, gạo đã ngâm nước khoảng 1 giờ.
Cả hỗn hợp này bỏ hết vào chiếc cối gỗ mà người đồng bào tiện từ một thân cây to, dùng chày lớn giã như giã gạo cho đến khi thành hỗn hợp nhuyễn như bột.
Người phụ nữ Ê Đê vo các cục men lớn cỡ cườm tay, lăn chúng qua lớp vỏ trấu mới, rồi đem phơi nắng một ngày. Tiếp đó, các cục men được đưa lên gác bếp để hơi lửa, khói áp vào cho đen mặt ngoài, là cách để giữ cho men khỏi bị hư hỏng.
“Làm được cục men như thế tốn công sức và cũng… mệt nhọc. Nhưng người phụ nữ Ê Đê phải biết làm men để ủ rượu cần cho gia đình, khi làm được men, ủ được ché rượu thành công là mình vui liền, quên hết mệt” – Mí Ô thổ lộ.
Chúng tôi mừng vì buôn mình còn có Mí Ô giữ được cách làm men rượu cần của ông bà. Tôi hay nói với lũ trẻ là nhìn vào Mí Ô mà làm, ráng giữ giá trị truyền thống của dân tộc mình.
—-Ông OI TIẾT – già làng có uy tín ở buôn Lê Diêm—-